Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_8

Chương 13

Sự việc phát sinh ở nhà họ Đan cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Hách Tịnh, qua cuộc trò chuyện đó, quan hệ giữa hai mẹ con được cải thiện hơn nhiều, biểu hiện là số lần gọi điện thoại cho nhau tăng lên đáng kể. Dạo này công việc của Lương Thanh không còn bận như trước, cô đã có thời gian đi dạo phố mua sắm, có lúc còn cùng Đan Dũng đi du lịch trong nước đôi khi còn ra nước ngoài. Dường như mỗi lần đi du lịch cô đều mua quần áo, trang sức hoặc đồ chơi về làm quà tặng Hách Tịnh, nhưng mà quần áo Hách Tịnh mặc hàng ngày rất đơn giản gọn gàng, đối với mấy đồ này cô không thích hợp lắm, nhưng đây là quần áo mẹ tặng nên cô cũng nhận lấy.

Có một lần Vu Tĩnh Hàm lục đồ của cô đã lớn tiếng kêu lên: "Trời ơi, đây là cái gì? Nào váy, kẹp tóc, còn có cả khăn lụa, Hách Tịnh chị có được từ đâu?"

Hách Tịnh kỳ quái nhìn cô ta một cái, không chút để ý nói: "Không phải em có rất nhiều đồ sao?" Đồ của Vu Tĩnh Hàm chiếm hết ba phần tư tủ quần áo, hai phần ba ngăn kéo tủ, hai người xài chung phòng nhưng chỉ có kệ sách là Hách Tịnh dùng nhiều nhất, còn giường Vu Tĩnh Hàm chiếm hơn phân nửa, cô ta còn không hài lòng hay sao?

"Cái gì đây!" Vu Tĩnh Hàm mang theo vội vàng nói: "Đây là kiểu dáng mới nhất của Chanel trong năm nay, còn có cái kẹp tóc này, tiền mua nó có thể mua được mười bộ đồ, còn nữa nhãn hiệu khăn lụa này trong nước đã không còn bán, chị, không phải chị ăn trộm chứ?" Nói xong, âm thanh của Vu Tĩnh Hàm càng ngày càng nhỏ, còn nhìn chung quanh.

Hách Tịnh bị dáng vẻ lén la lén lút của cô ta làm cho dở khóc dở cười, đành phải giải thích: "Mẹ của chị mua cho chị."

"Cái gì!" Vu Tĩnh Hàm hắng giọng hô lên, giết người nha, "Mẹ cũng quá thiên vị! Em là con ruột của mẹ, mẹ còn chưa mua, tại sao mua cho chị hả...” Vốn trong lòng Vu Tĩnh Hàm còn đang hoài nghi, nghe được câu trả lời, mang theo ý nghĩ liền mở cửa kêu lên, nhưng nhìn Hách Tịnh không chút cử động nào, nhớ lại lời nói của chị ấy, lập tức nhận ra nửa ngày mới mở miệng: "Chị nói là mẹ chị? Mẹ ruột của chị?" Khí thế giảm đi ít nhiều.

Hách Tịnh tức giận gật đầu một cái, nhìn thấy khuôn mặt hâm mộ của Vu Tĩnh Hàm: "Mẹ chị thật tốt, em cũng muốn có người mẹ như vậy, còn có ông bà ngoại ở nước ngoài, thật hâm mộ chết đi! Không được, chị này chút nữa phải cho em mượn mặc mấy ngày!" không nói nhiều, Vu Tĩnh Hàm đem váy khoa tay múa chân ướm thử vào người, dường như không vừa nhưng vẫn luyến tiếc nhìn nó.

Hách Tịnh thiếu chút hộc máu ra ngoài, nghĩ thầm người mẹ ruột này nếu có thể đổi với cô, đổi bao nhiêu mình cũng nguyện ý đổi. Thấy Vu Tĩnh Hàm mắt sáng tiếp tục lục đồ của cô trong ngăn kéo mà vẫn không nhìn thấy gì khác, bất đắc dĩ nói: "Đừng tìm nữa, cần gì chị cho em mượn, chỉ cần nhớ trả cho chị, nhớ đừng làm hư, còn nữa phải trả lại chị, chị mới cho mượn tiếp." Không phải cô hẹp hòi, thật sự là Vu Tĩnh Hàm có tiền sử mượn đồ không trả, còn cầm đi cùng bạn học đổi với nhau, sau khi bị hư thì vứt đi, đồ trả về chỗ cũ rất ít. Hách Tịnh đối với đồ dùng của mình cũng rất tiếc, sử dụng đồ rất ngăn nắp, gọn gàng không tùy tiện, vì vậy rất ít hao tổn, đồ của cô bị hư đều do Vu Tĩnh Hàm làm, trong đó có máy ảnh do ông bà ngoại Lương cho cũng bị — hư, còn có vòng cẩm thạch của bà nội cho cũng — bể.

Mặc dù Vu Tĩnh Hàm miễn cưỡng đáp ứng, nhưng sắc mặt lại vui mừng hớn hở, những thứ đồ này thật tốt, cô không nỡ đổi với người khác!

Thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt Hách Tịnh đã lên lớp mười một, cuộc sống của cô vẫn bình thường không thay đổi, chỉ là lúc này khoa học tự nhiên và khoa xã hội cùng nhau tổ chức các cuộc thi, Hách Tịnh đối với các cuộc thi bất kể có hứng thú hay không, các thầy cô đều yêu cầu cô tham gia, tất cả các môn thi cũng tổ chức một lượt, vì vậy cô không có nhiều thời gian dành cho bản thân.

Sau lần tranh chấp trước qua đi, Hách Tịnh, trên mạng online đều trò chuyện thằng thắng, chỉ cùng mọi người thảo luận những chủ đề cảm thấy hứng thú, rất ít nói tới chuyện của mình, mà rất khéo là, tần số xuất hiện của tên "Quý thị nhất nặc" cũng ít đi rất nhiều, dường như chưa từng xuất hiện, chắc gần đây có việc bận.

Thời gian hai người vào mạng Internet cũng giảm bớt, cơ hội online dĩ nhiên ít hơn rồi, Hách Tịnh cuối cùng không cần tức giận nữa, xấu hổ nhìn máy tính nghiến răng nghiến lợi.

Kể từ khi Vu Hạo Dương dọn vào nhà họ Hách, sau đó thay đổi rất nhiều, vốn là một thiếu niên nghịch ngợm hiện tại rất trầm lặng, cũng không đi đánh nhau, dường như chỉ dùng thời gian để học tập, vốn ban đầu rất tệ nhưng bây giờ thành tích từng ngày có tiến bộ, Lý Băng hết sức mừng cho sự thay đổi của con trai, nghĩ hết tất cả biện pháp giúp đỡ con mình. Thật ra thì không chỉ có Lý Băng, tất cả mọi người trong nhà đều ủng hộ anh ta, vì vậy những môn xã hội thì có Lý Băng cùng Hách Kính kèm, còn những môn học tự nhiên thì có Hách Tịnh, cả dãy nhà trong trường đại học C đều là các giáo viên, trong hoàn cảnh này rất may mắn, cộng thêm bản chất của anh ta cũng thông minh, nên Vu Hạo Dương không muốn tiến bộ cũng không được.

Vì vậy sau một năm học tập, lại là con của giáo viên, Vu Hạo Dương cũng được thi vào trường trung học Thực Nghiệm, Tuy rằng không học giỏi như Hách Tịnh, nhưng đối với thành tích trung bình của Vu Hạo Dương mà nói, đây được xem là tiến bộ vượt bậc, đây là trường trung học nằm trong top 5 trường trọng điểm.

Ngay cả thành tích của Vu Tĩnh Hàm cũng tiến bộ, từ nhỏ cô con gái này đã quen học ở trung học cơ sở C, Lý Băng tính đem cô con gái này chuyển tới trường trung học Thực Nghiệm, để cô dễ dàng chăm sóc cho hai đứa con, nhưng Vu Tĩnh Hàm sống chết cũng không đồng ý, đầu tiên là nói trường trung học Thực Nghiệm quá xa, cô không muốn dậy sớm như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, còn nói trường trung học C chất lượng dạy học tốt hơn, ở đây đã quen nhiều bạn học, tóm lại là không muốn chuyển sang trường học khác. Lý Băng suy nghĩ đến Hách Kính đang dạy ở trường đại học C, gần trường trung học C, nên cũng không có kiên trì nữa.

Lớn thêm một tuổi, hai anh em họ Vu không chỉ thành tích có tiến bộ, mà ngoại hình cũng thay đổi theo. Có lẽ do di truyền gen tốt, nên chỉ cần tập luyện chăm chỉ, cô gái mập mạp Vu Tĩnh Hàm đã cao thêm không ít, liền có dáng hình thon thả rất nhiều, trở thành thiếu nữ có hình dánh xinh đẹp, cộng thêm cô ta rất điệu đà trong lớp nên nổi tiếng là mỹ nữ, bên cạnh thường xuyên có con trai vây quanh. Lý Băng rất lo lắng sợ con gái yêu sớm, nên nhờ Hách Tịnh đến đó thăm dò, đổi lấy sự khinh thường và chê cười của Vu Tĩnh Hàm: "Những tên tiểu tử kia còn con nít biết cái gì, tắm còn do mẹ tắm cho, cái tôi muốn chính là tình yêu! Tựa như Scarlett cùng Rhett Butler, cô nói xem Scarlett có phải ngu không? Ashley có gì tốt, Rhett Butler vừa đẹp trai vừa có tiền, còn yêu cô ta tha thiết như vậy, cô ta lại không chọn!"

Hách Tịnh ở trong lòng liếc mắt xem thường, một cô gái mười hai tuổi học theo tiểu thuyết không phải chuyện xấu, nhưng Rhett Butler kia rất lớn tuổi, đáng tuổi cha của cô ta, sao không chín chắn cho được. [Đây là những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng: “Cuốn theo chiều gió”]

Cũng không phải lo lắng cô ta yêu sớm, đứa trẻ này chỉ muốn những chàng trai giống Rhett Butler, con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Về phần Vu Hạo Dương, tình hình trở nên khác.

Anh ta tựa như thời kỳ mùa xuân, giống như cây cối nhanh chóng đâm chồi nảy nở, sau đó phiêu du khắp nơi, đúng vậy, anh ta thật sự rất anh tuấn.

Vu Hạo Dương vốn là thanh tú xinh đẹp "mặt trắng nhỏ ", loại vóc dáng cao gầy nhỏ bé yếu ớt, rất giống con gái, có lần Hách Tịnh còn nghi ngờ đoán chừng hắn thừa hưởng gen con gái của Lý Băng, nhưng bây giờ cô không nghĩ như vậy.

Chỉ sau một năm tập luyện, Vu Hạo Dương không chỉ có vóc dáng tăng cao lên, khiến cho anh ta đứng cạnh những nam sinh khác ở trường giống như hạc đứng giữa bầy gà, ngay cả ba vòng cũng gia tăng — không cần hoài nghi, thật sự là ba vòng, theo Hách Tịnh quan sát, anh ta đã có cơ ngực rồi! Dĩ nhiên, hiện trường quan sát là vào ban đêm, khi anh ta học bài đến khuya mới đi tắm, trong lúc đang tắm bị một người họ Hách nào đó mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh, kết quả chưa kịp vào liền bị đẩy ra ngoài, cái đầu té xuống một cái rất đau, đêm đó trí nhớ Hách Tịnh rất rõ ràng cho dù rất đau nhưng ấn tượng vẫn làm cô nhớ mãi. Dĩ nhiên, chuyện này rất ám muội, nên cô không dám đề cập tới.

Tóm lại, một thiếu niên mười lăm tuổi không chỉ có vóc người trổ mã, khuôn mặt cũng dần mất đi nét nữ tính chuyển thành điển trai, từ từ thể hiện rõ là một nam nhân, cộng thêm thành tích học tập tốt đẹp, chăm tập thể thao, Vu Hạo Dương ở trong trường chính là bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao cô gái, tới chỗ nào cũng có nữ sinh nhìn lén, cười duyên, còn có cố ý tiếp cận.

Nhưng đáng tiếc chính là, Vu Hạo Dương đủ đẹp trai, giàu có, nhưng anh ta không để ý đến ai. Anh ta chỉ quan tâm đến học tập, còn thời gian rảnh ngoài ăn cơm, ngủ ra thì anh ta chỉ chuyên tập thể dục, các nữ sinh quang minh chính đại nhìn anh ta, cũng chỉ thừa dịp anh ta đang trên sân bóng chơi đùa tập luyện mà nhìn.

Chiều hôm đó sau giờ tan học, Hách Tịnh theo thường lệ cùng các bạn chung ký túc xá đến căn tin ăn cơm, thấy hôm nay mọi người sao không tìm chổ ngồi ăn, mà cầm hộp cơm trên tay chạy ra ngoài, không nhịn được liền hỏi, có một bạn gái hướng Hách Tịnh giải thích: "Hôm nay lớp mười có trận đấu bóng rỗ."

Hách Tịnh gật đầu một cái, bày tỏ biết rồi: "Vậy là sao hả?"

Mấy nữ sinh nhìn thoáng qua, có người cười hì hì nói: "Có anh chàng đẹp trai cùng ăn cơm, rất lợi cho tiêu hóa."

Một nữ sinh khác bĩu môi: "Nói thẳng ra là cô nhìn Vu Hạo Dương chơi bóng, còn biện minh."

“Chẳng lẽ cô không giống như vậy sao? Đừng nói với tôi anh chàng đẹp trai kia không phải Vu Hạo Dương nha."

Hách Tịnh ngơ ngác, đây là tình huống gì, trước đây Vu Hạo Dương là một anh chàng nghịch ngợm quậy phá giờ sao trở thành như thế này rồi, làm cho tất cả con gái trong trường động lòng? Khi cô đang vội vã chạy tới sân bóng, cô còn nhìn thấy các chị lớp mười hai cũng vì nam sinh đang đến kia náo loạn lên (nghiêm chỉnh mà nói là nam nhân anh tuấn), không phải kỳ thi tốt nghiệp là quan trọng sao?

Bởi vì có bất đồng với nhau nên lúc ở trường học, cô và Vu Hạo Dương cũng không có gặp mặt, xung quanh Hách Tịnh dường như không có ai biết cô cùng với Vu Hạo Dương có quan hệ, suy nghĩ một mình ăn cơm rất buồn, hơn nữa trong lòng có chút hiếu kỳ, Hách Tịnh cũng mang theo hộp cơm cùng bạn học gia nhập đội ngũ si tình.

Có lẽ cuộc sống tại trường trung học quá nhàm chán, nên các học sinh nam có thể đi đến sân bóng xả stress, các bạn học sinh nữ chỉ biết chọn la hét, cổ vũ để phát tiết thôi.

Hách Tịnh cùng đám bạn chưa tới chỗ ngồi liền bị những tiếng hoan hô hấp dẫn, chỉ thấy phía trước sân bóng rổ ba tầng ngoài đều là người, nam có, nữ thì nhiều hơn, từ những tiếng hoan hô cổ vũ hơn nữa còn là Vu Hạo Dương ném bóng, bên cạnh có những âm thanh mềm mại đồng thời hô: "Vu Hạo Dương, anh thật giỏi!" "Vu Hạo Dương, cố gắng lên!"

Những bạn cùng phòng ở bên trái và bên phải Hách Tịnh tự nhiên xông lên, đang phải che chắn cho hộp cơm không bị rớt, căn bản không nhìn thấy người đang đi tới, mà còn phải chen lấn đến vị trí có thể xem được.

"A? Hách Tịnh, bạn cũng tới xem bóng hả?"

Hách Tịnh cầm hộp cơm ngẩng đầu lên, nhìn trưởng lớp Đại Phùng đang giương to mắt nhìn, Đại Phùng người to như cột điện lại cao, thân thể đứng chắn lối đi làm cho Hách Tịnh phải chờ mấy bạn gái kia mở lối đi khác, lúc này cô mới có thể nhìn thấy tình hình sân bóng, mà không cần bạn học giải thích tình hình phía dưới.

"Ai u, thì ra là bạn lớp trưởng của chúng ta, bạn lớp trưởng chỉ thấy một người đẹp thôi, chúng tôi chỉ là cây cối hoa cỏ nên không nhìn." Cùng đến có một cô gái không vui, bổng trọng tài kêu dừng trận đấu, cô ta tiến vào lối đi mở rộng tầm mắt bắt đầu tìm Đại Phùng tính sổ.

Đại Phùng vuốt đầu cười cười mấy tiếng, cô gái kia nhìn vóc dáng mình một chút, sau nhìn lại so với Hách Tịnh, vừa cười mấy tiếng, hướng về phía Hách Tịnh mang theo tia nịnh hót.

Hách Tịnh sinh nghi cảnh giác, người tự nhiên ân cần với mình thì không phải kẻ gian cũng không tốt lành gì, cô cũng nhận ra mình không có mị lực lớn như vậy có thể hấp dẫn em gái thanh mai trúc mã của lớp trưởng đến nổi ngày nhớ đêm mong. Đại Phùng chỉ là gặp nạn nhờ cô giúp đỡ, lần trước anh ta đối với cô cũng chỉ cười, Hách Tịnh liền giả bộ bệnh xin nghỉ phép mấy hôm.

Nhưng hiển nhiên có người chẳng suy nghĩ, các bạn cùng lớp tiếp tục trêu chọc lớp trưởng Đại Phùng này, còn có người nhìn Hách Tịnh nháy mắt, không để ý gì đến trận đấu, hưng phấn hướng Đại Phùng đang đỏ mặt tía tai huyên náo la lên một tiếng.

Đại Phùng, anh thật to gan, tiếng hét làm cho một số người đang xem trận đấu quay lại nhìn, trận bóng rất ồn ào, náo nhiệt nên cô nghĩ nhất định sẽ không nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Tốt nhất là những người đang chơi bóng dưới khán đài, như thế họ sẽ không chuyên tâm, vừa rồi đang có một cầu thủ cướp được bóng dễ dàng, tự nhiên bị tiếng hét này làm phân tâm quên chuyền bóng, biến thành dẫn bóng chạy, không đánh bóng vào, nhưng trọng tài không theo quy tắc nhắc nhở, khiến những người xem trên khán đài tiếc nuối trong tiếng reo hò cổ vũ.

Chờ Hách Tịnh hết phân tâm lại nhìn ông anh xui xẻo của mình mà thấy bực mình, không phải Vu Hạo Dương chơi bóng rất lợi hại, tại sao bị đám con gái mê trai kia làm cho phân tâm nhỉ? Ôm bóng chạy sai vị trí vi phạm luật, thật là mất mặt, cô nghĩ mình không nên theo trào lưu cùng mọi người đến đây xem trận đấu này!

Chương 14

Đại Phùng chỉ cần lớn tiếng một chút đã làm người khác sợ, nhưng với Hách Tịnh và các bạn cùng phòng thì không, các cô gái này lúc đầu còn sửng sốt, sau ngược lại càng thêm thích "Không được nóng? Lớp trưởng à, theo đuổi bạn gái, nhất là theo đuổi bạn gái xinh đẹp, không chỉ có thái độ kiên nhẫn, mà da mặt phải dày, anh như vậy không được nha." Một cô bạn gái khác đang múc cơm ăn, đưa mắt nhìn xuống sân bóng, không đợi nuốt cơm xuống liền liếc mắt nhìn lên đánh giá Đại Phùng.

"Đúng thiệt là, như đã nói, em gái Tiểu Cầm tháng trước còn tới cửa tra hỏi, anh đây là như thế nào? Người yêu đâu yêu cầu tan học?" Một nữ sinh khác lại quơ quơ cái muỗng chỉ trích anh ta.

"Thế này là sao!" Đại Phùng lên tiếng đẩy cái muỗng ra, chọc cho nữ sinh kia trợn mắt to nhìn cái muỗng đang ở trong tay Đại Phùng, rồi nhìn lại hộp cơm trong tay mình còn hơn phân nửa, do dự dùng tay của mình lấy thức ăn, xem cái nào nhanh hơn.

"Là như vậy, câu lạc bộ thể thao của trường đang tổ chức thi bóng rổ nữ, tôi tìm các bạn tính toán xem tham gia như thế nào, các chị lớp mười hai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học thì không tính, chúng ta lớp mười một cùng với các em lớp mười nhất định phải tham gia. Bước đầu là các lớp tranh tài với nhau, trận chung kết cuối cùng thì hai đội sẽ tranh nhất nhì, sau đó còn phải chọn những cầu thủ xuất sắc ở các lớp mười cùng lớp mười một tạo thành một đội ngũ, tới trường biểu diễn, để ban hiệu trưởng quan sát." Rốt cuộc Đại Phùng cũng tìm được cơ hội nói hết, dùng giọng điệu như ra lệnh, sau đó tha thiết nhìn chằm chằm Hách Tịnh.

Hách Tịnh bất đắc dĩ thở dài, liều chết giãy giụa: "Ha ha, rất tốt nha, tranh tài là phụ, hữu nghị mới là chính, lớp trưởng anh ổn chứ, vậy tốt, tổ chức đi, lúc đó sẽ có rất nhiều người tham gia." Nhìn chung quanh, mới vừa rồi các bạn cùng phòng còn trêu chọc rất dữ dội, bây giờ phát hiện bọn họ chỉ nhìn trời, nhìn đất, còn giả bộ vùi đầu ăn — không hại chết cô mới lạ! Những lời vừa rồi chọc phá lớp trưởng đâu rồi hả?

Sự thật chứng minh, liều chết giãy giụa cuối cùng cũng phải chết.

"Hách Tịnh, bạn là học sinh giỏi của trường, ở lớp chúng ta nhìn chung vóc dáng của bạn cũng cao, mình nghĩ, cuộc so tài này như thế nào cũng được, nhưng biểu diễn bạn nhất định phải tham gia, " Đại Phùng tự nhiên mà nói, cuối cùng vẫn không quên khen tặng cô"anh ta ngừng một chút, hướng chỗ cô vừa đứng, nói tiếp: nửa trường học đến xem cũng đủ để bạn cố gắng lên, còn có ban hiệu trưởng nữa, chẳng phải sẽ nổi tiếng nha, không, đoán chừng là rất nổi tiếng, nghe nói có người tiếng tăm lừng lẫy như Hách Tịnh đây tham gia, điểm ấn tượng cũng phải tăng vùn vụt... Thật tuyệt!"

"Ta sẽ đánh chết ngươi!" Hách Tịnh rốt cuộc nổi đóa, còn những "Ánh mắt", nhìn cô như một danh nhân!

Nói tới nói lui, thi thì thi, phải bắt buộc tên Đại Phùng ký cam kết giúp mình trực quét dọn vệ sinh n lần (n phải không định số, phải xem đại tâm tình), Hách Tịnh nhắm mắt đáp ứng tham gia trận bóng rổ, không chỉ có thi đấu biểu diễn, đội bóng rổ cô còn phải làm đội trưởng, người chủ lực của đội — đoán chừng điều này cũng là chủ ý tốt của Đại Phùng. Trước tiên cũng chỉ nói cho dễ nghe, nguyên nhân chủ yếu ban khoa học tự nhiên có rất ít học sinh nữ, trừ những bạn nhỏ người, thấp và mập không chạy nổi, tất cả đều phải thi, vừa lúc đủ 7 cô gái, năm người chính còn hai người dự bị, không dư không thiếu người nào.

Hơn nữa đây là lớp trọng điểm của trường, lại còn là con gái, mọi người rất xem trọng học tập, những thứ khác đều không quan tâm, cảm giác tập thể vinh dự không thành vấn đề với họ, thành tích học tập tốt mới quan trọng. Ngoài ra Hách Tịnh còn là lớp phó học tập nếu không xung phong, căn bản sẽ không có ai lãng phí thời gian đi tham gia thi đấu, vì vậy Hách Tịnh không chỉ làm đội trưởng mà còn phải mỗi ngày đến từng phòng bắt mọi người tới luyện tập, trong lòng có nhiều oán trách nhưng ngoài mặt phải cầu xin họ tham gia, thật sự khổ không thể tả.

Đều là tại cái tên đáng chết Đại Phùng! Hách Tịnh lần nữa nguyền rủa anh ta, hi vọng anh ta sẽ mất ăn mất ngủ, tóc rụng, sẽ bị em gái Thanh Mai Trúc mã đánh chết...

Chạng vạng tối, Hách Tịnh từ trong phòng ăn cơm, cam chịu số phận đem hộp cơm đặt trên lò nhiệt cho nóng, bởi vì trận bóng rổ xui xẻo này, ngay cả cơm tối cô cũng chưa ăn, chỉ sợ sau khi đại hội thể thao lần này kết thúc cô sẽ bị đau bao tử.

Mới vừa thay quần áo thể thao xong, đang thắt dây giày, dưới lầu truyền đến tiếng quản lý ký túc xá gọi mở cửa: "241 Hách Tịnh, có người tìm!"

"Biết rồi!" Hách Tịnh cũng lớn tiếng trả lời, trong ký túc xá tuy có điện thoại, nhưng mọi người lại thích truyền tin trực tiếp hơn... ít phiền toái, vì vậy nội bộ liên lạc hay là...” truyền tin đều dựa vào rống" với nhau, dù đã được giáo dục tốt vài chục năm nhưng cuối cùng Hách Tịnh cũng không khỏi nhập gia tùy tục.

Lúc xuống lầu gặp phải mấy bạn học kiêm đồng đội, Hách Tịnh vội vàng kêu: "Đừng quên đi xuống sân tập." Đổi lấy ánh nhìn kinh ngạc của những người kia, nói: "Cuối tuần là thi giữa kỳ, Không phải Đại Phùng đã nói ngừng luyện tập hai tuần sao?" Đại Phùng bây giờ ở trong lớp kiêm lớp trưởng cùng Huấn Luyện Viên kết hợp với những huấn luyện viên khác, tất cả đều là cầu thủ trong đội bóng rổ chơi tương đối giỏi, phải nói tập thể nam sinh đều thể hiện mình là phái mạnh, tất cả mọi người rất nhiệt tình, bảy nữ sinh tập với mười huấn luyện viên, thật là một đội hình mạnh nha! Hách Tịnh hơi trào phúng ở trong lòng le lưỡi một cái.

Nghe những lời nói của đồng đội Hách Tịnh lập tức dừng bước lại, như ở trong mộng mới tỉnh lại liền vỗ vào đầu mình, gần đây thật là bận, thế nào liền quên nhanh như vậy! Đang muốn đi theo mọi người trở lại ăn cơm, đột nhiên mới nhớ lúc nãy quản lý ký túc xá có nói có người tìm mình, xem ra không phải người trong đội bóng rổ, nên phải đi gặp.

Vừa đến đại sảnh, Hách Tịnh chỉ nghe thấy những tiếng cười khanh khách, trong phòng hết sức náo nhiệt, bọn con gái không ngừng tiến vào, hoàn toàn không giống như thường ngày rất vội vã, tất cả mọi người bây giờ rất nhàn nhã, còn có mấy nữ sinh đang cầm hộp cơm cũng không gấp gáp lên lầu, ngược lại vây quanh ở bảng thông báo vừa nhìn vừa thảo luận, khiến Hách Tịnh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Bảng thông báo kia chỉ để thông báo tin tức vệ sinh của ký túc xá, bởi vì thường xuyên kiểm tra đột xuất, nên cô nhớ không lầm là không có một người nào trong ký túc xá đạt yêu cầu, nhưng do quản lý ký túc xá rất thích thành tích, sau kiểm tra thấy thành tích không có cập nhật, bảo mọi người hãy tiếp tục duy trì — chẳng lẽ thành tích tệ như vậy cũng đáng giá nói chuyện say sưa?

Vậy mà rất nhanh, Hách Tịnh liền phát hiện các nữ sinh bất kể đi hay ngừng, chỗ họ chú ý chỉ có một, đó chính là gương mặt lạnh đứng dựa vào tường Vu Hạo Dương.

Vì sợ ngộ nhận, Hách Tịnh trước khi tiếp xúc với anh ta tầm mắt chỉ chỉ chính mình, sau đó ném cho anh ta ánh mắt nghi ngờ hỏi, phản ứng đầu tiên của Vu Hạo Dương là liếc cô một cái, sau đó hai tay nhét vào túi sải bước đi

Được rồi, anh ta là tìm đến cô, đúng hơn kêu cô xuống là anh ta.

"Có chuyện gì không, ngày mai không phải về nhà sao?" Không phải Hách Tịnh không muốn gặp anh ta, chỉ là nhìn vào nhiều ánh mắt nghi vấn của mấy nữ sinh kia thật sự cô cần rất nhiều dũng khí. Khi Hách Tịnh phát hiện Vu Hạo Dương ở trong trường rất được hoan nghênh, vốn không liên lạc nhiều nên hai người thường tránh gặp mặt nhau, nên các bạn cùng phòng cũng không biết bọn họ quen nhau, bởi vì Hách Tịnh rất hiểu cái gì gọi là người nổi tiếng.

Mới đây, thời gian trước Hách Tịnh đã cắt đuôi một số người theo đuổi mình, có khi đang đi trên đường cũng nghe được có người nhỏ giọng bàn tán: "Kia, có thấy không, em gái cắt tóc ngắn lớp mười một kìa."

"Ừ, Đúng vậy, tôi ngày hôm kia có nhìn thấy, tóc của cố bé rất đen và mượt, mặt có nhỏ, rất đẹp nha, tôi cũng muốn có khuôn mặt như vậy."

"Thôi đi, mặt người ta, gọt đi hai lạng thịt cũng còn giống như cái bánh bao, làm gì mà nhỏ!"

"Nói bậy, mặt Hách Tịnh đâu xem là nhỏ!"

"Gương mặt cô là mặt trái xoan, lại nói người có ngũ quan vóc dáng tốt, mắt hai mí bồ câu."

"Bạn còn nói nữa! Bạn có khác gì mình, miệng cũng tám chuyện đấy thôi!"

Còn có một người khác không vì cô mà động lòng, nhỏ giọng hừ một tiếng: "Giả bộ tinh khiết, giả bộ nai tơ!" Lời này đối tượng hiển nhiên nhắc đến là Hách Tịnh.

Thật đúng là tai bay vạ gió, Hách Tịnh nghe được mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu đi mau không dám nhìn xem ai nói xấu mình — làm người tốt dễ dàng sao? Có ai biết, tóc của cô là do cúp điện bị Vu Tĩnh Hàm giơ cây nến không cẩn thận đốt cháy nên phải cắt bỏ đó!

Tốt cho Vu Hạo Dương là một đứa bé ngoan, không có học phim thần tượng cho nên: "Không có việc thì không thể tìm cô sao?"... Lời nói — dĩ nhiên, anh ta đoán chừng cũng không học theo phim thần tượng, anh ta bước nhanh về phía trước, đoán chắc chắn phía sau Hách Tịnh sẽ cùng bước theo. Tên xấu xa này, còn ra vẻ người tốt, Hách Tịnh lắc đầu một cái, dưới chân cũng không dám dừng lại, các nữ sinh ở những dãy lầu khác đều chạy đến nhìn!

Vu Hạo Dương dẫn cô đi đến bãi tập, bởi vì đây là thời gian ăn cơm, hơn nữa đang trong giai đoạn chuẩn bị thi giữa kỳ, nên bãi tập cũng không nhiều người, chỉ có hai ba con mèo và còn một cột bóng rỗ trống không.

Chỉ thấy Vu Hạo Dương không biết từ nơi nào lấy ra quả banh, đầu tiên là tới trung tâm sân bóng rổ, sau đó đem banh ném vào Hách Tịnh.

Hách Tịnh nhận lấy quả banh, có chút ngây ngốc hỏi: "Làm gì?"

Hách Tịnh ở trước mặt Hạo Dương luôn xuất hiện hình tượng người chị, thông minh, linh hoạt, lý trí, bình tĩnh, còn có bạo lực độc tài, hiện tại lộ ra biểu hiện sững sờ, ngây ngô chọc cho Vu Hạo Dương cong lên khóe miệng cười xuống, nói: "Để tôi xem các người tập luyện đến đâu rồi, thấy các người chơi bóng giống như kéo bè kéo lũ đánh nhau quá, lại không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, tôi đây thương xót, cho các người mở rộng tầm mắt." Vừa nói xong cười hạ xuống, bộ mặt đều là đắc ý, nói “Không cần quá cảm kích tôi” đừng căng thẳng.

Hách Tịnh ôm banh đứng bất động, mặt hoài nghi nhìn anh ta: “Anh rất giỏi sao? Tôi từng thấy anh dẫn bóng chạy với em trai nhỏ.”

Vu Hạo Dương mặt đen lại, nụ cười cũng biến mất trong nháy mắt không thấy, anh ta bắt đầu cắn răng nghiến lợi: “Cô nói nhảm nhiều như vậy, cùng với tôi đấu một trận, thắng rồi hãy nói!”

Em trai vẫn là em trai, anh ta là con trai, mình là con gái hơn nữa đây là lần đầu chơi bóng rổ, nếu có thắng cô thì cũng không thể nói tài nghệ của anh ta cao nha, thật là chịu không nổi kích thích, Hách Tịnh lắc đầu một cái.

Thật ra tài nghệ chơi bóng của Hạo Dương rất tốt. Bởi vì từ nhỏ anh ta có luyện tập một thời gian, Hách Tịnh tay chân thì mềm mại, phản ứng cũng rất linh hoạt, cộng thêm thân cao, thường ngày cùng cùng các bạn có luyện tập sơ nên có thể chiếm ưu thế, nhưng bây giờ là Vu Hạo Dương, thậm chí đến nửa giờ cũng không chạm được bóng nói gì dẫn bóng, bị hắn dễ dàng đưa bóng vào rổ.

Vu Hạo Dương đùa bỡn dùng một ngón tay nâng bóng xoay quanh, cười cười nhìn tới Hách Tịnh, chân mày khóe mắt đều là đắc ý: “Như thế nào? So với những nam sinh của lớp cô mạnh hơn nhiều phải không!”

Hách Tịnh một tay đỡ chân, một tay nâng lên quơ quơ, đợi hơi thở đều đặn mới nói: “Được rồi, tôi thừa nhận rồi, chỉ là tại sao anh muốn dạy tôi, lớp anh không phải cũng thi sao? Có thể chúng tôi sẽ trở thành đối thủ của nhau, anh không sợ các bạn trong lớp nói anh phản bội?”

Vu Hạo Dương từ đắc ý biến thành tức giận: “Ít nói nhảm, được lợi còn ra vẻ! Thừa dịp anh đây có tâm tư có thời gian dạy cô mấy chiêu, tránh cho cô vào sân lảo đảo nghiêng ngả!” Trời ơi, tên này uống lộn thuốc rồi! Hách Tịnh đứng lên duỗi cánh tay bắt đầu đuổi theo. Chẳng phải năm đó anh ta ở trong hồ bơi uống rất nhiều nước sao, còn dám xem thường cô, hôm nay không dạy dỗ tốt anh ta sẽ không cho qua, cô nhất định phải làm cho anh ta hiểu rõ cái gì gọi chị cũng như mẹ, “Tiểu tử", ta đây chính là bà cô của ngươi!

Chương 15

Cũng không biết là một người dạy một người so với nhiều người cùng học hợp lý hơn, hay là do tài nghệ của Vu Hạo Dương thật sự cao hơn người khác, tóm lại là lần này đặc biệt có hiệu quả. Từ dẫn bóng, chuyền bóng, tới chạy tới vị trí cùng ném rổ, Hách Tịnh được Vu Hạo Dương chỉ dẫn đúng trọng điểm, lập tức hiểu được những điểm mấu chốt, chính cô cũng có cảm giác mình chuyên nghiệp lên không ít.

Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có chút tài năng, Hách Tịnh không thể không bội phục, một tiếng đồng hồ này, so với hai tuần rèn luyện trong đội bóng rổ có tiến bộ hơn rất nhiều.

Nhưng là thực lực hai người chênh lệch, thể lực cũng cách xa nhau, nhìn Vu Hạo Dương tinh lực vẫn dư thừa phía trước, còn mình mệt mỏi gần chết phía sau, cái được gọi là “giáo huấn” của Hách Tịnh cũng không có chỗ phát huy.

Để Hách Tịnh ở một bên vừa nghỉ ngơi vừa xem, Vu Hạo Dương vừa cầm bóng vừa nói điểm mấy chốt, Hách Tịnh nhìn quả bóng rổ kia có lực hút tựa như bị anh dùng tay khống chế ở xung quanh người, nhịn không được có chút ngứa ngáy ở trong lòng, vì vậy làm ra vẻ không chút để ý tiến lại gần, thừa lúc anh cúi đầu không để ý tới, nhanh chóng ra cầu – chính là dùng phương thức anh vừa dạy.

Chạm được tới quả bóng rổ Hách Tịnh trong lòng vui mừng, hươ ngược chân trước xem anh còn đắc chí được không!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .